Thu Van Nguyen Thi Thơ hay & ý nghĩa khi so sánh thầy với ông lái đò .
Wednesday, January 31, 2018
Viết cho Thầy Ân - Minh Nguyễn PBC72
Sáng nay, xem mấy câu thơ của thi sĩ Đinh Hùng trong bài thơ "Chớp bể mưa nguồn".
Tự nhiên M nhớ đến thầy Ân vô kể !
Có kẻ nghe mưa chạnh mối sầu
Vắt tay chờ mộng, suốt đêm thâu
Gió từ mưa lại, sông từ biển
Không biết người yêu nay ở đâu ?
Những câu chuyện tình thời trẻ thì ai cũng đã trải qua.
Những mối tình học trò lãng đãng như sương khói ấy đã theo chúng ta suốt cuộc đời.
Những mảnh tình vắt vai tưởng chừng như nhẹ ký nhưng thực tế cho thấy nó nặng ký vô cùng !
M đã từng thấy có những người đến giờ này vẫn còn ray rứt với những câu chuyện khó quên ấy với những lý do hết sức con nít mà giờ đây có người vẫn còn vò đầu bứt trán vì sao lúc đó mình không nghĩ ra nhỉ !
M không biết những anh nam sinh LL 72 của mình đã có gặp những trường hơp này không ? Thư đã bao lần viết đi rồi xé bỏ vì không đủ can đảm đưa. Đến khi lấy hết can đảm đưa thư đến tận tay nàng thì nàng chẳng nói gì cả mặc dù cả hai đều đã có tình cảm với nhau.
Chàng chờ đợi trong tuyệt vọng và không dám lên tiếng nữa và cứ thế dòng đời đã cuốn đi để họ càng lúc càng xa nhau. Cho đến khi gặp lại thì bây giờ chàng đã là một người rất thành đạt và đã có thể mạnh dạn hỏi lại chuyện ngày xưa
- Sao hồi đó đưa thư mà chẳng thấy nói gì ?
Và câu trả lời của nàng làm chàng muốn ......té ghế
- Thì con gái phải đợi đến lá thư thứ ba mới trả lời chứ ! Chẳng lẽ mới đưa trả lời liền. Cũng có ý đợi mà chẳng thấy lá thư nào nữa nên ....thôi.
Vì chứng tỏ là chưa yêu lắm !
Chàng vò đầu bứt trán vì làm sao mà nghĩ ra điều đó. Đã thấy không trả lời thì ai mà dám đưa nữa chứ !
Còn một anh chàng khác thì đau khổ suốt cả đời và đã lấy một cô vợ giống với người yêu mình năm xưa cho đỡ nhớ.
Và lý do nàng từ chối hết sức đơn giản mặc dù hai người rất yêu nhau.
Vì "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở*
Và "Đời hết vui khi đã vẹn câu thề"
Nàng sợ khi chạm thực tế thì hết đẹp nên cương quyết từ chối.
Chỉ tại cái ông thi sĩ nào làm ra 2 câu thơ độc ác đó.
M kể chuyện có thật 100% cho các bạn nghe đó ! Chuyện của những người xung quanh M,
Không phải là chuyện tưởng tượng đâu !
Có những chuyện tình còn hay hơn cả phim, truyện.
Ngày xưa, M có ông anh làm Quận phó ở ngoài Long Hương nên M được xem cải lương ở rạp hát Tân Tiến dài dài vì có vé mời. Có lần M được xem vở "Chuyện tình Lan và Điệp" do Thanh Hương và Hùng Minh đóng, M bị xúc động mạnh luôn dù M đã biết câu chuyện đó rồi.
M cứ nghĩ đó là câu chuyện tưởng tượng chỉ có trong phim, truyện. Làm gì mà có thật !
Nhưng còn hơn thế nữa ! Câu chuyện M sắp kể cho các bạn nghe có nhiều tình tiết cảm động hơn.
Ngày đó, chàng và nàng cùng học chung trường, chung lớp và tình cảm đã nảy sinh từ lúc nào cũng không biết nữa ! Mà cũng dễ hiểu thôi, ở cái lứa tuổi học cấp 2, cả bạn và tôi đều đã biết rung động trước người khác phái. Chỉ là tình cảm con nít thôi mà !
Thời đó lâu lắm rồi ! nên hết năm Đệ Tứ, học sinh phải thi Trung học Đệ nhất cấp và có thi đậu mới được vào lớp Đệ tam. Chẳng biết có phải vì mãi yêu hay còn ham chơi mà chàng .....thi rớt phải học lại năm nữa. Còn nàng.....thi đậu và học lớp Đệ tam. Chàng yêu lắm nhưng không dám bày tỏ tình cảm của mình. Bây giờ lại còn học thua lớp nữa !
Đến năm thi Tú tài 1, chẳng may chàng lại ....thi rớt thêm lần nữa trong khi nàng.....thi đậu Tú tài 2 và đậu vào trường Y luôn. Nàng học quá giỏi phải không các bạn ! Vì cái quan niệm
"Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa, qua loa Sư Phạm" đã được giới sinh viên truyền miệng từ lâu rồi!
Thời nào, ngành Y cũng rất khó vào. Học rất cực khổ và mất nhiều thời gian nhất ! 7 năm học Đa khoa và vài năm học Chuyên khoa nữa ! Thế nên ngành Y bao giờ cũng có giá nhất !
Thua đến 2 lớp vì do 2 lần thi rớt. Vậy mà chàng vì yêu, quyết chí học cho được chung trường cùng nàng và kết quả chàng cũng đã đậu vào trường Y.
Một cú bức phá ngoạn mục ! Tưởng rằng hạnh phúc đã mỉm cười cùng chàng nhưng ngược lại, tình cảm cứ vơi dần theo năm tháng.
Ông bà ta ngày xưa đã nói rất đúng !
Hễ xa mặt thì cách lòng
Và Nhất cự ly nhì tốc độ.
Có thể vì không còn chung lớp nên không có nhiều sinh hoat chung, ít có kỷ niệm để gắn bó nhau nên tình cảm ngày càng nhạt dần, nhạt dần theo thời gian.
Lời yêu còn chưa dám ngỏ ! Mà chàng đau đớn khi phát hiện nàng đã có người yêu mới.
Không còn động lực để phấn đấu tiếp tục học nữa ! Và vì quá thất vọng, chàng không còn đủ lý trí. Chàng đành bỏ học nửa chừng và thi vào trường Sư Phạm. Chắc là để khỏi gặp mặt nàng nữa. M nghĩ thế!
Không còn chung trường nữa. Không còn điều kiện để gặp mặt nhau nữa, chàng tưởng rằng đã quên được người trong mộng. Nhưng khối tình ấy, nó đã kết tinh thành ngọc như trong chuyện "Trương Chi, Mỵ Nương".
Thứ tình cảm khiến cho người ta say như thuốc lào ấy nó cứ lẩn quẩn trong trí nhớ, khó mà quên được
Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Hễ chôn điếu xuống lại đào điếu lên.
Lắm người phải gào to lên
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp bẽ bàng....
Đó chính là tình yêu đó các bạn !
Tình yêu vừa là thần dược mà cũng chính là độc dược.
Có nó, ta như nhìn đời qua một cái lăng kính màu hồng. Nó làm ta vui vẻ, yêu đời, thấy cuộc sống có ý nghĩa.
Mất nó như mất tất cả. Nó như một liều độc dược giết chết ta bằng sự phiền muộn, âu sầu, không còn thiết sống nữa !
Và chàng trai ngày nào giờ đã là một giáo sư một trường cấp 3 ở một thành phố biển.
Quá chán đời, chàng đã quyết định cắt tóc đi tu và thay những bộ đồ mặc thường ngày bằng bộ áo nâu sòng khi đến lớp.
Rất giống chuyện "Lan và Điệp" phải không các bạn ?
Nhưng lần này nhân vật nam đã đi tu và tu tại gia.
M kể đến đây, chắc các bạn cũng đã đoán được chàng trai ấy là ai rồi phải không nào !
Đó chính là thầy của chúng ta đấy các bạn !
Thầy Trần Công Ân đã dạy M môn Triết năm M học lớp 12 và thầy đã dạy thêm M môn Lý ở trường Bồ Đề năm M học lớp 11.
Thầy Ân là một hiện tượng lạ của trường Phan Bội Châu.
Khi M vào học lớp Đệ tam, M rất ngạc nhiên khi thấy trường mình có một thầy tu còn rất trẻ, dáng người hơi nhỏ. Thầy không đứng chào cờ cùng với các thầy cô khác dưới sân trường vào mỗi buổi sáng đầu tuần mà thầy đứng ngay ở lớp mà thầy sắp có tiết dạy.
Không những thầy rất nổi tiếng về dạy hay, về thương yêu học sinh mà thầy còn rất nổi tiếng về những câu khôi hài của thầy khi giảng bài và hoc sinh nào cũng biết thầy làm thơ rất hay. Trong giờ giải lao, học sinh hay vòi thầy đọc thơ của thầy sáng tác và chuyền tai nhau vì thầy thất tình nên thầy mới đi tu và đoán mò người yêu của thầy tên là Ngọc Lan.
Có lần M đã bị thầy cốc đầu vì nghe lời các bạn ghi 2 chữ NGỌC LAN viết ngược trên bàn cố ý để thầy nhìn. Và thầy đã nhìn thật nhưng chắc M ghi sai tên nên thầy cốc đầu M đau điếng.
Bây giờ thì M biết các bạn đã bày M ghi sai tên rồi vì M thấy trong tập thơ của thầy có bài thầy viết tặng cho cô M.H vào ngày cô đi lấy chồng mà M đoán là Mai Hoa, Minh Hạnh, Mỹ Hoàng, Mỹ Hòa hay Minh Hương ? Không biết có đúng không ? Coi chừng M lại bị thầy cốc đầu nữa đó thì chết mất !
Thầy có một mối tình quá lớn ! Và đó là tình yêu đơn phương vì thầy chưa kịp thổ lộ thì nó đã tan vỡ. Tất cả những lời yêu thương thầy chưa kịp trao cho cô gái đó, thầy đã gởi trọn vào tập thơ "Tình Trương Chi" mà thầy đã sáng tác từ khi thầy mới biết yêu.
Đọc 2 câu thơ thầy viết trang trọng ở trang đầu tiên của tập thơ " Tình Trương Chi ", M thấy thương thầy vô cùng.
Mỗi lời thơ là một giòng máu giỏ
Ứa từ tim và nhuộm đỏ cả thư xanh
Thầy đã bị mũi tên vàng của thần tình yêu Eros
bắn trúng vào tim.
Đêm nay gió lạnh rit ngoài song
Tim anh rỉ máu trong lòng khóc em
Giấy xanh quản bút trước đèn
Nhấc lên muốn viết giải niềm khổ đau
Ngẩn ngơ, ngẩn ngơ âu sầu
Đầm đìa giọt lệ hoen màu thư xanh
...............................
Em ra đi trong xác pháo ngập đường
Anh về mang mãi vết thương trong lòng
Em ra đi cất bước theo chồng
Anh về khép chặt cõi lòng từ đây.
Thầy đã mắc một loại bệnh rất phổ biến của tuổi mới lớn.
Nắng mưa là bệnh của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng
Đúng là thầy của chúng mình đã mắc phải bệnh tương tư.
Chuyện tình của thầy làm M liên tưởng đến chuyện tình của một nhà thơ nước Pháp Felix Arvers. Ông đã rất nổi tiếng với bài thơ Un secret hay còn có tên là Sonnet d'Arvers viết tặng người yêu Marie Nodier năm ông 25 tuổi.
Chỉ có ở vào lứa tuổi đó, người ta mới có thể sống chết với tình yêu. Nhà văn Khái Hưng đã dịch nên bài thơ " Tình tuyệt vọng " rất nổi tiếng và người ta cho rằng nó còn hay hơn cả nguyên tác.
M càng xem và M càng thấy thấm và M hiểu vì sao mà thầy đã xuống tóc đi tu.
Nỗi buồn mất người yêu quá lớn và bài thơ này đã nói lên được tâm tư của thầy.
M chép bài thơ cho các bạn xem để các bạn có thể hiểu và thương thầy của mình nhiều hơn !
TÌNH TUYỆT VỌNG
Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thâu
Tình tuyệt vọng, nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay
Hỡi ôi ! Người đó ta đây
Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân
Dẫu ta đi trọn đường trần
Chuyện riêng dễ dám một lần hé môi
Người dù ngọc nói, hoa cười
Nhìn ta như thể nhìn người không quen
Đường đời lặng lẽ bước tiên
Nào ngờ chân đạp lên trên khối tình
Một niềm tiết liệt đoan trinh
Xem thơ nào biết có mình ở trong
Lạnh lùng lòng sẽ hỏi lòng
Người đâu tả ở mấy dòng thơ đây?.
Rất đúng với tâm trạng của thầy phải không các bạn?
Cô M.H nào đó đã dùng chân đạp lên trên khối tình của thầy và thầy đã bị trọng thương.
M thương thầy quá ! Vì thầy của mình đã không may mắn trong tình cảm.
Tự nhiên M nhớ đến thầy Ân vô kể !
Có kẻ nghe mưa chạnh mối sầu
Vắt tay chờ mộng, suốt đêm thâu
Gió từ mưa lại, sông từ biển
Không biết người yêu nay ở đâu ?
Những câu chuyện tình thời trẻ thì ai cũng đã trải qua.
Những mối tình học trò lãng đãng như sương khói ấy đã theo chúng ta suốt cuộc đời.
Những mảnh tình vắt vai tưởng chừng như nhẹ ký nhưng thực tế cho thấy nó nặng ký vô cùng !
M đã từng thấy có những người đến giờ này vẫn còn ray rứt với những câu chuyện khó quên ấy với những lý do hết sức con nít mà giờ đây có người vẫn còn vò đầu bứt trán vì sao lúc đó mình không nghĩ ra nhỉ !
M không biết những anh nam sinh LL 72 của mình đã có gặp những trường hơp này không ? Thư đã bao lần viết đi rồi xé bỏ vì không đủ can đảm đưa. Đến khi lấy hết can đảm đưa thư đến tận tay nàng thì nàng chẳng nói gì cả mặc dù cả hai đều đã có tình cảm với nhau.
Chàng chờ đợi trong tuyệt vọng và không dám lên tiếng nữa và cứ thế dòng đời đã cuốn đi để họ càng lúc càng xa nhau. Cho đến khi gặp lại thì bây giờ chàng đã là một người rất thành đạt và đã có thể mạnh dạn hỏi lại chuyện ngày xưa
- Sao hồi đó đưa thư mà chẳng thấy nói gì ?
Và câu trả lời của nàng làm chàng muốn ......té ghế
- Thì con gái phải đợi đến lá thư thứ ba mới trả lời chứ ! Chẳng lẽ mới đưa trả lời liền. Cũng có ý đợi mà chẳng thấy lá thư nào nữa nên ....thôi.
Vì chứng tỏ là chưa yêu lắm !
Chàng vò đầu bứt trán vì làm sao mà nghĩ ra điều đó. Đã thấy không trả lời thì ai mà dám đưa nữa chứ !
Còn một anh chàng khác thì đau khổ suốt cả đời và đã lấy một cô vợ giống với người yêu mình năm xưa cho đỡ nhớ.
Và lý do nàng từ chối hết sức đơn giản mặc dù hai người rất yêu nhau.
Vì "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở*
Và "Đời hết vui khi đã vẹn câu thề"
Nàng sợ khi chạm thực tế thì hết đẹp nên cương quyết từ chối.
Chỉ tại cái ông thi sĩ nào làm ra 2 câu thơ độc ác đó.
M kể chuyện có thật 100% cho các bạn nghe đó ! Chuyện của những người xung quanh M,
Không phải là chuyện tưởng tượng đâu !
Có những chuyện tình còn hay hơn cả phim, truyện.
Ngày xưa, M có ông anh làm Quận phó ở ngoài Long Hương nên M được xem cải lương ở rạp hát Tân Tiến dài dài vì có vé mời. Có lần M được xem vở "Chuyện tình Lan và Điệp" do Thanh Hương và Hùng Minh đóng, M bị xúc động mạnh luôn dù M đã biết câu chuyện đó rồi.
M cứ nghĩ đó là câu chuyện tưởng tượng chỉ có trong phim, truyện. Làm gì mà có thật !
Nhưng còn hơn thế nữa ! Câu chuyện M sắp kể cho các bạn nghe có nhiều tình tiết cảm động hơn.
Ngày đó, chàng và nàng cùng học chung trường, chung lớp và tình cảm đã nảy sinh từ lúc nào cũng không biết nữa ! Mà cũng dễ hiểu thôi, ở cái lứa tuổi học cấp 2, cả bạn và tôi đều đã biết rung động trước người khác phái. Chỉ là tình cảm con nít thôi mà !
Thời đó lâu lắm rồi ! nên hết năm Đệ Tứ, học sinh phải thi Trung học Đệ nhất cấp và có thi đậu mới được vào lớp Đệ tam. Chẳng biết có phải vì mãi yêu hay còn ham chơi mà chàng .....thi rớt phải học lại năm nữa. Còn nàng.....thi đậu và học lớp Đệ tam. Chàng yêu lắm nhưng không dám bày tỏ tình cảm của mình. Bây giờ lại còn học thua lớp nữa !
Đến năm thi Tú tài 1, chẳng may chàng lại ....thi rớt thêm lần nữa trong khi nàng.....thi đậu Tú tài 2 và đậu vào trường Y luôn. Nàng học quá giỏi phải không các bạn ! Vì cái quan niệm
"Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa, qua loa Sư Phạm" đã được giới sinh viên truyền miệng từ lâu rồi!
Thời nào, ngành Y cũng rất khó vào. Học rất cực khổ và mất nhiều thời gian nhất ! 7 năm học Đa khoa và vài năm học Chuyên khoa nữa ! Thế nên ngành Y bao giờ cũng có giá nhất !
Thua đến 2 lớp vì do 2 lần thi rớt. Vậy mà chàng vì yêu, quyết chí học cho được chung trường cùng nàng và kết quả chàng cũng đã đậu vào trường Y.
Một cú bức phá ngoạn mục ! Tưởng rằng hạnh phúc đã mỉm cười cùng chàng nhưng ngược lại, tình cảm cứ vơi dần theo năm tháng.
Ông bà ta ngày xưa đã nói rất đúng !
Hễ xa mặt thì cách lòng
Và Nhất cự ly nhì tốc độ.
Có thể vì không còn chung lớp nên không có nhiều sinh hoat chung, ít có kỷ niệm để gắn bó nhau nên tình cảm ngày càng nhạt dần, nhạt dần theo thời gian.
Lời yêu còn chưa dám ngỏ ! Mà chàng đau đớn khi phát hiện nàng đã có người yêu mới.
Không còn động lực để phấn đấu tiếp tục học nữa ! Và vì quá thất vọng, chàng không còn đủ lý trí. Chàng đành bỏ học nửa chừng và thi vào trường Sư Phạm. Chắc là để khỏi gặp mặt nàng nữa. M nghĩ thế!
Không còn chung trường nữa. Không còn điều kiện để gặp mặt nhau nữa, chàng tưởng rằng đã quên được người trong mộng. Nhưng khối tình ấy, nó đã kết tinh thành ngọc như trong chuyện "Trương Chi, Mỵ Nương".
Thứ tình cảm khiến cho người ta say như thuốc lào ấy nó cứ lẩn quẩn trong trí nhớ, khó mà quên được
Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Hễ chôn điếu xuống lại đào điếu lên.
Lắm người phải gào to lên
Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp bẽ bàng....
Đó chính là tình yêu đó các bạn !
Tình yêu vừa là thần dược mà cũng chính là độc dược.
Có nó, ta như nhìn đời qua một cái lăng kính màu hồng. Nó làm ta vui vẻ, yêu đời, thấy cuộc sống có ý nghĩa.
Mất nó như mất tất cả. Nó như một liều độc dược giết chết ta bằng sự phiền muộn, âu sầu, không còn thiết sống nữa !
Và chàng trai ngày nào giờ đã là một giáo sư một trường cấp 3 ở một thành phố biển.
Quá chán đời, chàng đã quyết định cắt tóc đi tu và thay những bộ đồ mặc thường ngày bằng bộ áo nâu sòng khi đến lớp.
Rất giống chuyện "Lan và Điệp" phải không các bạn ?
Nhưng lần này nhân vật nam đã đi tu và tu tại gia.
M kể đến đây, chắc các bạn cũng đã đoán được chàng trai ấy là ai rồi phải không nào !
Đó chính là thầy của chúng ta đấy các bạn !
Thầy Trần Công Ân đã dạy M môn Triết năm M học lớp 12 và thầy đã dạy thêm M môn Lý ở trường Bồ Đề năm M học lớp 11.
Thầy Ân là một hiện tượng lạ của trường Phan Bội Châu.
Khi M vào học lớp Đệ tam, M rất ngạc nhiên khi thấy trường mình có một thầy tu còn rất trẻ, dáng người hơi nhỏ. Thầy không đứng chào cờ cùng với các thầy cô khác dưới sân trường vào mỗi buổi sáng đầu tuần mà thầy đứng ngay ở lớp mà thầy sắp có tiết dạy.
Không những thầy rất nổi tiếng về dạy hay, về thương yêu học sinh mà thầy còn rất nổi tiếng về những câu khôi hài của thầy khi giảng bài và hoc sinh nào cũng biết thầy làm thơ rất hay. Trong giờ giải lao, học sinh hay vòi thầy đọc thơ của thầy sáng tác và chuyền tai nhau vì thầy thất tình nên thầy mới đi tu và đoán mò người yêu của thầy tên là Ngọc Lan.
Có lần M đã bị thầy cốc đầu vì nghe lời các bạn ghi 2 chữ NGỌC LAN viết ngược trên bàn cố ý để thầy nhìn. Và thầy đã nhìn thật nhưng chắc M ghi sai tên nên thầy cốc đầu M đau điếng.
Bây giờ thì M biết các bạn đã bày M ghi sai tên rồi vì M thấy trong tập thơ của thầy có bài thầy viết tặng cho cô M.H vào ngày cô đi lấy chồng mà M đoán là Mai Hoa, Minh Hạnh, Mỹ Hoàng, Mỹ Hòa hay Minh Hương ? Không biết có đúng không ? Coi chừng M lại bị thầy cốc đầu nữa đó thì chết mất !
Thầy có một mối tình quá lớn ! Và đó là tình yêu đơn phương vì thầy chưa kịp thổ lộ thì nó đã tan vỡ. Tất cả những lời yêu thương thầy chưa kịp trao cho cô gái đó, thầy đã gởi trọn vào tập thơ "Tình Trương Chi" mà thầy đã sáng tác từ khi thầy mới biết yêu.
Đọc 2 câu thơ thầy viết trang trọng ở trang đầu tiên của tập thơ " Tình Trương Chi ", M thấy thương thầy vô cùng.
Mỗi lời thơ là một giòng máu giỏ
Ứa từ tim và nhuộm đỏ cả thư xanh
Thầy đã bị mũi tên vàng của thần tình yêu Eros
bắn trúng vào tim.
Đêm nay gió lạnh rit ngoài song
Tim anh rỉ máu trong lòng khóc em
Giấy xanh quản bút trước đèn
Nhấc lên muốn viết giải niềm khổ đau
Ngẩn ngơ, ngẩn ngơ âu sầu
Đầm đìa giọt lệ hoen màu thư xanh
...............................
Em ra đi trong xác pháo ngập đường
Anh về mang mãi vết thương trong lòng
Em ra đi cất bước theo chồng
Anh về khép chặt cõi lòng từ đây.
Thầy đã mắc một loại bệnh rất phổ biến của tuổi mới lớn.
Nắng mưa là bệnh của giời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng
Đúng là thầy của chúng mình đã mắc phải bệnh tương tư.
Chuyện tình của thầy làm M liên tưởng đến chuyện tình của một nhà thơ nước Pháp Felix Arvers. Ông đã rất nổi tiếng với bài thơ Un secret hay còn có tên là Sonnet d'Arvers viết tặng người yêu Marie Nodier năm ông 25 tuổi.
Chỉ có ở vào lứa tuổi đó, người ta mới có thể sống chết với tình yêu. Nhà văn Khái Hưng đã dịch nên bài thơ " Tình tuyệt vọng " rất nổi tiếng và người ta cho rằng nó còn hay hơn cả nguyên tác.
M càng xem và M càng thấy thấm và M hiểu vì sao mà thầy đã xuống tóc đi tu.
Nỗi buồn mất người yêu quá lớn và bài thơ này đã nói lên được tâm tư của thầy.
M chép bài thơ cho các bạn xem để các bạn có thể hiểu và thương thầy của mình nhiều hơn !
TÌNH TUYỆT VỌNG
Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thâu
Tình tuyệt vọng, nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay
Hỡi ôi ! Người đó ta đây
Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân
Dẫu ta đi trọn đường trần
Chuyện riêng dễ dám một lần hé môi
Người dù ngọc nói, hoa cười
Nhìn ta như thể nhìn người không quen
Đường đời lặng lẽ bước tiên
Nào ngờ chân đạp lên trên khối tình
Một niềm tiết liệt đoan trinh
Xem thơ nào biết có mình ở trong
Lạnh lùng lòng sẽ hỏi lòng
Người đâu tả ở mấy dòng thơ đây?.
Rất đúng với tâm trạng của thầy phải không các bạn?
Cô M.H nào đó đã dùng chân đạp lên trên khối tình của thầy và thầy đã bị trọng thương.
M thương thầy quá ! Vì thầy của mình đã không may mắn trong tình cảm.
Tuesday, January 30, 2018
Thầy Trần Công Ân Cựu Giáo Sư Phan Bội Châu Phan Thiết
PBC72 Nguyễn Thị Thiết thăm Thầy Ân nhân chuyến về Phan Thiết từ Canada
Nếu ngày về nhìn gian phòng quạnh hiu vắng vẻ
Thì tìm ta trong tận cõi lòng con
Thầy Ân cuối tháng 1 năm 2018
Nếu ngày về nhìn gian phòng quạnh hiu vắng vẻ
Thì tìm ta trong tận cõi lòng con
Thầy Ân cuối tháng 1 năm 2018
Tỵ Em Thầy Ân, Hồng Thúy và Thanh Lê PBC72 tháng 1/2018
Mộng Quyên, Tỵ Em, Hồng Thúy, Lê Bé, Minh Nguyễn và Lê Văn Nam
Hàng sau: Anh Đào, Nguyễn Nở, Tương Nguyễn và Xuân Hồng
Minh Nguyễn, Xuân Hồng, Tương Nguyễn, Thầy Ân, Mộng QUyên, Anh Đào, Hồng Thúy, Bé Lê, Nguyễn Nở và Tỵ Em PBC72 1/2018
Học bạ của Trần Ngọc Diệp có ghi tên Thầy Trần Công Ân
Thu Vân, Anh Đào và Hồng Thúy thăm Thầy Ân 12 tháng 1 năm 2016
Minh Thức 72 PBC cùng với vợ chồng anh Trương Văn Nhân khoá 71 về PT ... đi về lại trường cũ PBC ... nhưng ngày Tết cổng trường đóng " im ỉm " .. khg thấy bóng người ... bên trong trường thì vắng lặng ... còn hơn chùa Vạn Thiện ... nên khg vào trường để ghi hình được như lần HT về ....rất tiếc .!
Đi đến chùa Vạn Thiện để thăm Thầy Ân ...
Chùa nay khg còn xa .... như ngày xưa ... mình phải qua bãi cát ... có gai Xương rồng... mới vào cổng chùa ....
Mà nay: chùa khang trang, khá đẹp ...lố i đi lát xi măng và sát đường nhựa ... vào chùa khg khó ... được 1 vị sư ra đón khách ... nhóm nói thăm Thầy Ân .... thì được dẫn qua bên hông trái sau chùa:
Lúc vào đi qua phòng dạy học của Thầy: bàn ghế cũ kỹ, bụi bám đầy mặt bàn ...
Vào bên trong phòng nhỏ xíu ... Thầy đang ngồi
còm cỏi trên chiếc giường nhỏ xíu ... cũ kỹ ... và
mùng thì vẫn vắt dẹp treo sát tường ... nhưng
khg tươm tất ... thật tội nghiệp ... cho Thầy ... vì
Thầy chỉ ngồi được ... chứ khg đi lại được ...
trời chiều mồng 3 Tết PT nên khá nóng ... Thầy
gầy gò trong chiếc áo may zô ( 3 lổ ) đã ngã màu vàng úa ... chiếc quần dài màu nâu sòng ...
Thầy đang đọc sách ...
Cả nhóm đến cạnh giường ... hỏi thăm Thầy về
đôi chân : M tưởng Thầy bị khớp nó Thầy ăn thêm lá Tía Tô, Thầy nói: " Tau đâu có bị khớp ! Tau là bị đứt mạch máu não do đọc sách... nên liệt đôi chân..."
Hỏi Thầy vẫn còn minh mẫn để dạy hs là rất mừng ... và làm sao Thầy ra lớp ?
Thầy nói: hs đến giờ, 2 đứa sẽ " bế " Thầy ra lớp ....
(Vì các bạn cũng đã đưa hình ảnh Thầy lên rồi... hơn nữa ngày Tết nên tụi mình mặc áo quần tươm tất... mà nhìn Thầy quá tội nghiệp... nên đã nói trước khi đến là khg ghi lại hình với Thầy... dù rất thương quý Thầy ... nên khg có hình các bạn à !)
Xuân 2016.
4 câu thơ của Thanh Lê PBC72
Ông lái ngày nay tuổi xế chiều
Vẫn còn lưu luyến chiếc đò yêu
Vẫn lên lớp giảng cho trò mới
Vẫn thấy lòng vui vẻ quá nhiều !
Nguyễn Xuân Hồng Qúa hay TL ơi ! Vô cùng cảm xúc
Minh Nguyen Thi Thanh
Lê viết 4 câu thơ tả về Thầy Ân bây giờ rất hay và rất đúng với Thầy:
tuổi xế chiều ,sức yếu, vẫn yêu đám học trò thơ dại, yêu nghề dạy, muốn
truyền những kinh nghiệm lúc thầy còn là hs phải vất vả với các công
thức toán, lý. hoá ... nên Thầy vẫn gắng sức.. còm cỏi.. của Thầy cho
học trò
12 tháng 2 năm 2016
Subscribe to:
Posts (Atom)